728X90

BLOG ĐANG TRONG QUÁ TRÌNH HOÀN THIỆN .....

Latest News

Thứ Năm, 24 tháng 12, 2015

CÂU CHUYỆN CON RUỒI VÀ BÀI HỌC KINH DOANH

Luận về kinh doanh chân chính, có hai thứ mà con người nhắc ngay đến, đó là lợi ích và trách nhiệm.
TẨY CHAY TÂN HIỆP PHÁT
Lợi ích trong kinh doanh chân chính là phạm trù bao gồm lợi nhuận, danh tiếng và sự kế thừa cho các thế hệ sau.
Trách nhiệm trong kinh doanh chân chính là phạm trù bao gồm các khoản đóng góp về thuế, việc làm cho người lao động và cung ứng giá trị thực cho khách hàng.
Trong các vấn đề trên, việc cung ứng giá trị thực cho khách hàng đóng vai trò quyết định đến toàn bộ cục diện của hoạt động kinh doanh. Vấn đề là các doanh nghiệp giải quyết bài toán cung ứng giá trị thực cho khách hàng tới đâu và họ đang làm gì với khách hàng của mình.
Quay lại tình huống của Tân Hiệp Phát (giờ là Tập Đoàn Number One), việc cơ quan chức năng phát hiện ra nhiều tấn hương liệu Trung Quốc quá hạn trong kho, việc quảng cáo loại nước ngọt (trà xanh 0 độ) uống càng nhiều càng tốt, việc hàng loạt sản phẩm bị phát hiện kém chất lượng và có dị vật bởi người tiêu dùng hoặc đại lý ở khắp nơi từ mấy năm nay đã phần nào nói lên được khả năng cung ứng giá trị thực cho khách hàng của Tân Hiệp Phát đang ở mức độ nào. Thêm vào đó, hầu hết những người tiêu dùng khi yêu cầu Tân Hiệp Phát bồi thường vì chất lượng sản phẩm kém đều phải ngồi tù. Vậy, Tân Hiệp Phát đã làm tới đâu trong việc phục vụ giá trị thực cho khách hàng để xây dựng lợi ích cho chính mình. Đương nhiên, khi bài toán giá trị không được giải quyết thấu đáo thì Tân Hiệp Phát sẽ mất rất nhiều, có thể là mất đi tất cả những gì họ đang có.
Nhiều người vẫn luôn quan niệm “khách hàng là thượng đế”, nhưng với Tân Hiệp Phát thì khác. Có lẽ với họ “khách hàng chưa phải là thượng đế”, đó cũng là quan niệm của một số doanh nghiệp, và tình huống của Tân Hiệp Phát cho chúng ta thấy được quan niệm đó nguy hiểm đến mức nào. Hàng loạt người tiêu dùng và cộng đồng mạng đang tiến hành tẩy chay các sản phẩm của Tân Hiệp Phát đủ để thấy được việc xem thường một vài người tiêu dùng cũng có thể giết chết cái gọi là “thương hiệu quốc gia”. Đây sẽ là một bài học thực tế đáng ngẫm dành cho bất kỳ một thương hiệu nào đang muốn vươn ra biển lớn.

VÀ ... CÂU CHUYỆN CON RUỒI
Quay lại sự cố của Tân Hiệp Phát trong câu chuyện con ruồi, người viết cũng xin đưa ra một vài nhìn nhận khách quan để người đọc tham luận.
Câu chuyện: Anh Minh – một khách hàng mua sản phẩm của Tân Hiệp Phát – phát hiện con ruồi trong chai trà xanh 0 độ. Anh muốn Tân Hiệp Phát phải bồi thường một số tiền nhất định nếu không sẽ thông tin cho báo chí và cơ quan chức năng biết về sản phẩm lỗi. Sau 3 lần thương lượng thì giữa anh và Tân Hiệp Phát chốt số tiền là 500 triệu đồng. Khi đại diện Tân Hiệp Phát đã vui vẻ trao tiền cho anh thì Công An vào bắt quả tang. Anh bị kết án 7 năm tù vì tội cưỡng đoạt tài sản của Tân Hiệp Phát. Trước anh Minh, đã có 2 người phải nhận từ 1 đến 3 năm tù cũng vì thương lượng với Tân Hiệp Phát số tiền vài chục triệu đồng từ những sản phẩm lỗi của hãng này.
Về phía Tân Hiệp Phát, họ khẳng định sản phẩm của họ không thể nào có ruồi vào được. Họ cũng tuyên bố là doanh nghiệp không dùng tiền để thỏa hiệp với bất cứ hành vị sai trái nào. Họ cũng nói rằng, nếu truyền thông và các cơ quan chức năng không ủng hộ thì họ khó bày trụ được trong một hai năm tới. Cách giải quyết khủng hoảng của họ đến thời điểm hiện tại là bưng bít các bài báo đưa những thông tin bất lợi về họ; treo thưởng cho những ai tham quan dây chuyền sản xuất của họ mà bỏ được ruồi vào sản phẩm; đổ lỗi các sản phẩm kém chất lượng trên thị trường là do cách thức bảo quản, vận chuyển của nhà phân phối và người tiêu dùng, cũng có thể là do đối thủ cạnh tranh không lành mạnh; thành lập fanpage “suthattanhiepphat” để đi đả kích những thành viên bên fanpage “taychaytanhiepphat” là phản động, là do đối thủ chủ mưu kích động; thuê người viết bài để dập tắt dư luận và phong trào tẩy chay;
Và đây là những câu hỏi để mổ xẻ vấn đề:


  1. - Việc anh Minh (khách hàng) thương lượng với nhà sản xuất (THP) bổi thường tiền cho sản phẩm lỗi vì nguy cơ tiềm ẩn của nó đến sức khỏe là hợp lý chứ?
  2. - Đoạn anh Minh đặt điều kiện với Tân Hiệp Phát là sẽ đưa thông tin sản phẩm lên báo chí và cơ quan chức năng nếu không chịu bồi thường cho anh là hoàn toàn hợp lý, đây là điểm yếu của Tân Hiệp Phát mà anh Minh dùng để thương lượng giá cả chai nước của mình, sao có thể coi là đe dọa? Nếu anh Minh mang chai nước này đến báo chí hay cơ quan chức năng thì liệu họ có dám đăng tin nói xấu Tân Hiệp Phát hay không nếu họ chưa thẩm định chai nước, nếu đây không phải là lỗi hoặc sản phẩm của Tân Hiệp Phát thì họ việc gì phải sợ? Việc Tân Hiệp Phát “có tật giật mình”, tự nhìn thấy viễn cảnh của mình mà lo sợ thì sao lại đổ lỗi do người khác đe dọa? Ngoài ra, cụm từ “đe dọa” phải gắng liền với hành động phạm pháp thì “đe dọa” đó mới vô lý và không được cho phép, ví dụ như “đe dọa giết người”, “đe dọa đốt nhà”, “đe dọa tấn công”, ... . Còn sự đe dọa của anh Minh là hoàn toàn không phạm pháp - “đe dọa công bố thông tin sản phẩm kém chất lượng cho báo chí và người tiêu dùng” thì sao có thể kết tội anh được? Đây chẳng qua là thông báo trước cho Tân Hiệp Phát biết hành động hợp pháp mà mình sẽ làm mà thôi. Việc Tân Hiệp Phát đưa tiền cho anh Minh là vì muốn đảm bảo lợi ích lâu dài của mình chứ không phải vì hành động de dọa của anh Minh. Hơn nữa, Tân Hiệp Phát tuyên bố không bao giờ dùng tiền để thỏa hiệp với mọi hành động sai trái, vậy tại sao lại đưa tiền cho anh Minh? Phải chăng đây là cái bẫy để tạo vật chứng nhằm khép tội tống tiền cho anh Minh. Nên nhớ, trước anh Minh, họ cũng làm tương tự với 3 người tiêu dùng khác, 2 trong số họ đã phải ở tù.
  3. - Việc anh Minh đưa ra giá của chai nước (đã thuộc sở hữu của anh) là 1 tỷ, 1 triệu, hay 1 nghìn thì đều là quyền của anh, mua hay không là quyền của Tân Hiệp Phát. Điều này pháp luật không cấm, còn hợp lý hay không thì Tân Hiệp Phát tự biết cái giá nào là xứng đáng, người ngoài nhìn vào sao biết được hợp lý hay không? 500 triệu để Tân Hiệp Phát bảo toàn thương hiệu của mình không phải là quá rẻ hay sao? Ai từng học qua kinh doanh cũng biết giá cả của sản phẩm không nằm ở giá trị sử dụng. Nhiều người nói anh Minh tham, nhưng thật ra không phải như thế, anh Minh chỉ là người đánh giá quá cao sự chính trực của Tân Hiệp Phát nên thách giá hơi cao mà thôi. Chúng ta cũng nên nhớ, lòng tham là một khái niệm trừu tượng, có tính tương đối và pháp luật không quy định cụ thể về trường hợp này.
  4. - Vấn đề tiếp theo là việc anh Minh bị bắt quả tang khi vừa nhận xong tiền của Tân Hiệp Phát. Mọi người có thấy sự vô lý của vỡ diễn sâu này không? Thứ nhất, kịch bản này diễn ra tương tự với hành vi của Tân Hiệp Phát với 3 khách hàng trước, do đó có thể coi đây là một cái bẫy quá thâm hiểm. Thứ hai, cụm từ “bắt quả tang” của luật hình sự chỉ dành cho trường hợp những hoạt động phạm pháp đang diễn ra một cách rõ ràng, đơn giản. Trong khi Tân Hiệp Phát mua chai nước của anh Minh với giá 500 triệu đã được 2 bên thỏa thuận thì là giao dịch dân sự bình thường sao có thể coi là phạm pháp và là tội phạm quả tang? Anh Minh cũng đã ký vào biên bản nhận tiền và hoạt động này diễn ra công khai chứ không phải lén lút, vậy thì sao có thể gọi là quả tang? Thứ ba, nếu là trường hợp quả tang thì Tân Hiệp Phát mới chính là tội phạm chứ sao lại là anh Minh? Luận tội Tân Hiệp Phát như sau: đưa sản phẩm kém chất lượng ra thị trường, dùng tiền để mua chuộc khách hàng nhằm che đậy thông tin xấu về sản phẩm hòng qua mặt báo chí, cơ quan chức năng và người tiêu dùng. Đây là hành vi thiếu trách nhiệm và gian dối trong kinh doanh, nguy cơ dẫn đến hậu quả nghiêm trọng về sức khỏe cho người tiêu dùng. Được biết, những cuộc thương lượng giữa anh Minh và Tân Hiệp Phát đều không có biên bản thỏa thuận, nhờ vậy mà Tân Hiệp Phát có thể lật lọng rằng mình bị đe dọa, nhưng nên nhớ, anh Minh cũng có thể bật lại mà kiện Tân Hiệp Phát tội vu khống. Tiếc thay, anh Minh quá thật thà và đơn giản nên không đấu lại đồng tiền và thế lực của Tân Hiệp Phát.
  5. - Tiếp theo, anh Minh bị khép tội “cưỡng đoạt tài sản” liệu có thỏa đáng? Tân Hiệp Phát không chứng minh được con ruồi kia là do anh Minh tự tạo, họ cũng không chứng minh được mình bị đe dọa về tinh thần như thế nào. Chi tiết quan trọng chúng ta cần chú ý: anh Minh là người chủ động gọi điện cho Tân Hiệp Phát trong các lần thương lượng, như vậy đủ để thấy được Tân Hiệp Phát không hề có lo sợ trong tình huống này. Nếu họ đang nằm trong thế lo sợ thì chính họ mới là người chủ động gọi điện cho anh Minh để trao đổi. Tân Hiệp Phát có kinh nghiệm trong việc xử lý những vấn đề này, chắc chắn họ có luật sư để tham mưu về kế sách hại người. Một mặt thương lượng, năn nỉ người tiêu dùng bán lại sản phẩm lỗi cho mình, một mặt hô hào bị đe dọa tinh thần và báo công an đến bắt quả tang một giao dịch dân sự bình thường. Phải chăng kiến thức nông cạn và sự ngây thơ của người nông dân đã bị thế lực cường hào dùng tiền để triệt hạ?
  6. - Tân Hiệp Phát hàm ý vu khống cho đối thủ về việc cạnh tranh không lành mạnh nhưng họ không thể chứng minh được điều họ nói. Trách nhiệm của họ tới đâu đối với sản phẩm của họ trên thị trường? Phải chăng đây là cách để biện hộ cho chính mình? Trong các thông điệp truyền thông mà họ phát đi cũng không hề có sự coi trọng người tiêu dùng. Họ chỉ muốn sự ửng hộ của truyền thông và cơ quan chức năng – những nơi mà đồng tiền có thể phát huy được sức mạnh. Những cụm từ như “dại dột”, “bầy đàn”, “thù địch”, “phản động”  là thứ mà họ dành cho người tiêu dùng – những ai tẩy chay sản phẩm của họ.

Để bảo vệ thương hiệu, họ không đá động gì tới việc sẽ kiểm tra lại toàn bộ khâu sản xuất và lưu thông sản phẩm trên thị trường, thẩm định lại chất lượng sản phẩm và quy trình giải quyết quyền lợi cho người tiêu dùng, họ cũng không có thiện chí trong việc củng cố lại chất lượng sản phẩm, bảo đảm an toàn cho sức khỏe của người tiêu dùng mà kêu gọi sự thương hại của người tiêu dùng thông qua việc hàng năm đóng góp cả nghìn tỷ đồng tiền thuế cho nhà nước, thông qua việc đảm bảo việc làm cho hàng nghìn lao động của họ. Họ không hề nghĩ rằng nếu họ có thiện chí thay đổi tích cực thì tiền thuế đóng góp cho nhà nước hàng năm sẽ nhiều hơn và cuộc sống của người lao động sẽ được đảm bảo hơn. Cạnh tranh vốn là sự tồn tại hiển nhiên của môi trường kinh doanh, Tân Hiệp Phát không nên đổ lỗi cho bất cứ ai. Trong thời đại mà mạng xã hội phổ biến như hiện nay thì daonh nghiệp cần chú trọng hơn vào chiến lược quan hệ công chúng, sức mạnh của cộng đồng mạng là vô cùng lớn. Bây giờ vẫn còn có thể cứu vãn được tình hình, chỉ có điều Tân Hiệp Phát quá tự tin vào túi tiền và quyền lực của mình nên họ đang dần đánh mất đi tình cảm của người tiêu dùng. Có lẽ họ đang chờ, chờ đến một ngày nào đó thì việc này sẽ đi vào dĩ vãng, cộng đồng sẽ quên đi lỗi lầm của họ và mọi chuyện sẽ như chưa bắt đầu, họ sẽ lại bán thứ nước ngọt được quảng cáo là “uống càng nhiều càng tốt” với một thương hiệu mới mang tên “tập đoàn Number 1”.

ĐẠO ĐỨC KINH DOANH TÂN HIỆP PHÁT
Trên thương trường, mọi chiến thắng đều chỉ là tạm thời và có tính tương đối. Tân Hiệp Phát đã chiến thắng trên kịch bản của mình nhưng lại thất bại trên kịch bản của thị trường. Tân Hiệp Phát kiếm tiền từ người Việt Nam nhưng lại xem thường và không thấu hiểu tâm lý của chính người Việt. Ở đâu đó trong lòng người Việt, họ vẫn có tinh thần ái quốc và sự độ lượng rất cao. Người Việt luôn xem trọng đạo đức và lương tâm trong kinh doanh cũng như cuộc sống. Họ sẽ ủng hộ sản phẩm của người Việt, nhưng không phải là sản phẩm của những kẻ coi người tiêu dùng là dại dột, ngu muội và tham lam để rồi cố cài bẫy bắt bớ họ.



CÂU CHUYỆN CON RUỒI VÀ BÀI HỌC KINH DOANH
  • Title : CÂU CHUYỆN CON RUỒI VÀ BÀI HỌC KINH DOANH
  • Posted by :
  • Date : 20:05
  • Labels :
  • Blogger Comments
  • Facebook Comments

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Top